Trên bầu trời trong xanh, trên thiên đường

Một fic dịch mới của mình. Đây là một fic rất hay, khiến người đọc nó phải suy nghĩ rất nhiều về mọi thứ. Nó thể hiện được suy nghĩ của John trong tất cả mọi chuyện, ý nghĩa của anh, cảm giác của anh, nỗi sợ của anh và ngay cả sự hối hận của anh nữa. Đó chính là lý do mình rất thích fic này, mình thấy rằng có nhiều người không hiểu rõ John, đổ lỗi cho John cho nỗi đau của Sherlock. Trong chuyện này, mình nghĩ ai cũng một phần có lỗi, không thể đổ lỗi cho một ai đó hoàn toàn được, đó là một điều không công bằng. John là một người đàn ông trung niên với nhiều vấn đề: PTSD, sống trong một xã hội vẫn còn nhiều kì thị với tình yêu đồng tính, một người từ trước tới nay chưa bao giờ biết được rằng mình sẽ gặp Sherlock và có một khủng hoảng nội tâm về giới tính, tình cảm là một chuyện dễ hiểu, Sherlock không phải là một người làm cho mọi chuyện dễ dàng hơn. Mình mong qua fic này các fan sẽ hiểu rõ Jon và cảm nhận được toàn bộ cái hay của câu chuyện buồn này.

Fic: In the eather, in the heavens

Author: darcylindbergh

Translator: Anniehuynh

1

Link fic: x

Nghe này. Chuyện xảy ra như sau.

Anh gặp gỡ cậu ấy. Anh đã gặp gỡ cậu ấy, tiếp tục gặp gỡ cậu ấy và cứ thế luôn gặp gỡ cậu ấy, vì có quá nhiều tính cách khác nhau trong con người cậu ấy mà anh khó có thể mà nắm bắt kịp. Khi cậu đang làm việc, cậu là một người mạnh mẽ, luôn tập trung, với một chút dữ dội và có khi còn tàn nhẫn. Ngược lại vào những buổi sáng, cậu lại là một người nhẹ nhàng, có một nét dịu dàng trong từng cử chỉ của cậu và được bao bọc bởi chiếc áo ngủ của cậu. Nhưng khi cậu đứng bên cửa sổ, im lặng, trầm ngâm và đầy thân thuộc, hình dáng cậu in bóng trải dài trên nền nhà bởi ánh hoàng hôn, đường nét của cánh tay, cái cách những tia nắng cuối ngày phản chiếu lên mái tóc cậu.

Và cậu ấy nhìn anh. Cậu nhìn thấy anh, toàn bộ con người anh, bằng một ánh mắt anh chưa bao giờ cảm nhận được trước đây, bằng một cách anh ít khi nào dám nhìn vào chính mình và anh không biết nên phản ứng như thế nào. Anh nhìn lên những vì sao và cậu ấy nhìn anh như thể anh chính là người treo những vì sao đẹp đẽ ấy lên bầu trời sâu thẳm, và cảm giác này thật choáng váng, như của một người đang say xỉn, nhưng cũng thật dữ dội, được nhìn thấy bởi ánh mắt ấy.

Và cậu ấy giữ anh lại, tin tưởng vào anh, thỏa thuận với anh, trò chuyện cùng anh, cậu nói với anh thường xuyên đến nỗi mà ngay cả những lúc anh không có mặt cậu vẫn cứ tiếp tục nói bởi vì có một phần trong cậu không thể hình dung được anh bỏ cậu lại ở đây một mình, dù chỉ là đi mua đồ ở cửa hàng, và anh nghĩ: có thể.

Cậu thấy anh dưới ánh đèn huỳnh quang nơi có hồ bơi trong nhà, và anh thấy được cảm xúc trên gương mặt cậu khi thấy anh mặc lên người chiếc áo tử thần và anh nghĩ: có thể là đúng.

Nhưng anh chỉ nhìn thấy cậu bởi từng mảnh nhỏ rời rạc và anh thật sự không thể hiểu được sao những mảnh ghép ấy lại có thể kếp hợp vừa vặn với nhau, và điều đó làm anh cảm thấy hoảng sợ. Nên anh đứng giữa phòng tắm, nhìn bản thân mình trong gương và thì thầm, tôi yêu cậu ấy tôi yêu cậu ấy tôi yêu cậu ấy, vì anh phải nói ra những lời này thật to với một ai đó nhưng lại chả có ai. Anh đánh những dòng này ở cuối mỗi tin nhắn, những bức email, các bài blog của mình, tôi yêu cậu tôi yêu cậu tôi yêu cậuXóa đi xóa đi xóa đi. Anh lấp đầy khoảng trống trong mình bởi cậu. Anh lo lắng khi cậu không chịu ăn và anh lắng nghe tâm trạng của cậu trong từng âm điệu thể hiện trong bản nhạc du dương mỗi khi cậu kéo đàn. Và anh nghĩ, có thể, anh đã sai, có thể, anh cần phải bảo vệ chính mình, kiềm chế lại, anh nghĩ có thể anh hiểu rõ câu Tôi không có bạn hơn là câu ánh sáng dẫn đường.

Rồi anh nghĩ có thể nếu anh nói cho cậu biết, nếu anh can đảm lên, có thể cậu ấy đã không chết.

Một ngày nữa trôi qua, nối tiếp bởi một ngày nữa, và lại một ngày nữa, cứ thế nối tiếp nhau, anh luôn suy nghĩ về điều này, tự hỏi bản thân về điều này, ngồi một mình ở căn hộ trong khi mùi hương nơi cậu bắt đầu bay đi và anh nghĩ, sao cậu có thể làm thế, sao cậu lại có thể, tôi đã luôn nghĩ rằng chúng ta có toàn bộ thời gian trên đời. Anh nghĩ tới việc theo cậu ấy. Anh nghĩ có khi nào anh sẽ tìm thấy cậu ở bầu trời xanh, trên thiên đường, anh nghĩ tới việc đi vòng quanh vòng quanh khu vườn như chú gấu teddy, và tự hỏi không biết có thật cậu ấy có ở đó không, hay có lẽ cậu ấy đã tự buộc mình không còn tồn tại như cái cách cậu ấy buộc mình không còn sống, bằng sức mạnh ý chí của mình.

Cậu nghĩ, nếu cậu ấy có ở đó, mình sẽ tìm ra cậu.

Nhưng anh không làm vậy bời vì thật tốt hơn khi ở đây nơi không có cậu, tưởng tượng khoảng thời gian anh với cậu có thể ở bên nhau thêm một lần nữa, tốt hơn việc đi theo cậu ấy và phát hiện ra rằng mãi mãi chỉ là dành cho trẻ con và anh chả là gì ngoại trừ là một kẻ hay mơ mộng thôi.

Anh ở lại, và anh tiến lên vì thời gian cứ luôn tiến tới, nhưng cậu cũng tiến lên, trong một vòng tuần hoàn, sống rồi lại chết và bây giờ sống lại lần nữa, quay về, trở lại với anh.

Và anh giận dữ, cực kì tức giận với cậu ấy, sao cậu có thể làm thế, sao cậu lại có thể, tôi đã luôn nghĩ rằng chúng ta có toàn bộ thời gian trên đời, và anh đã và đang hứa sự mãi mãi ấy với một người khác bởi vì cậu ấy làm anh sợ, như sự sâu thẳm của đại dương làm anh sợ, như cái bóng tối rộng lớn mênh mông của vũ trụ làm anh sợ, cùng với đường cong chiếc cổ dài của cậu, cùng với độ dài các ngón tay của cậu. Cậu ấy quỳ gối và cầu xin và anh sẵn sàng để chết cùng cậu ấy, điều mà luôn sẵn sàng làm, và nó làm anh sợ, nên cuối buổi tối ấy, khi mọi sự đã kết thúc, anh quay đi và bước về vùng đất an toàn mà anh đã xây cho mình trong thời gian cậu ấy biến mất.

Anh vẫn có thể thấy cậu,  nhưng anh nghĩ có thể bây giờ cậu không thể thấy anh được nữa. Anh thấy cậu được bao quanh bởi khăn ăn xếp thành hình nhà hát opera, tham gia những cuộc trò chuyện xã giao, các mô hình và bảng xếp chỗ. Anh thấy cậu dịu lại bởi rượu và tự hỏi có phải gương mặt cậu lúc nào cũng thanh nhã như vậy. Anh thấy cậu trên cầu thang, trên ghế sô pha, trên sàn nhà, trên ghế dài trong trại giam cho những kẻ xay xỉn quấy rối và tự hỏi có phải cậu lúc nào cũng như bị giữ lại bởi một sợi dây vô hình đã bị đứt nào đó. Anh vẫn nhìn thấy cậu, nhưng cậu lại lảng tránh và nhìn đi chỗ khác.

Anh nhìn thấy cậu bên cửa sổ trong nhà thờ, được phản chiếu bởi ánh nắng chiếu qua những mảnh kiếng màu với ánh mắt thất vọng, và anh có thể đọc những ý nghĩ lướt qua trong mắt của cậu: sao anh có thể làm thế, sao anh lại có thể, tôi đã luôn nghĩ rằng chúng ta có toàn bộ thời gian trên đời.

Khi ánh sáng bắt đầu mờ dần và tiếng nhạc đã ngừng lại, anh nhận ra rằng cậu đã đi và anh không nhớ cậu bỏ về từ khi nào. Anh cùng với một người khác, không phải cậu, trải qua đêm ấy và cố gắng trấn an mình bằng cách tự nhủ rằng cậu ấy đã không nói gì đến lời tạm biệt bới vì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Nghe này. Chuyện xảy ra như sau.

Anh trèo lên chiếc giường vào mỗi buổi tối và tự hỏi bàn tay của anh có vừa vặn với xương hông cậu ấy không. Anh tưởng tượng cổ cậu ấy sẽ trông như thế nào khi cong lại áp vào chiếc gối. Anh muốn biết anh có thể làm cậu ấy rên lên, anh có thể làm cậu ấy hét lên. Anh nghĩ anh sẽ biết rõ cơ thể cậu ấy đến mức anh có thể thấy được những điểm bí mật mà không cần phải chạm vào, những điểm mà ngay cả cậu chỉ lờ mở biết được, không cần anh phải gắng sức. Anh nghĩ anh có thể làm được.

Anh pha hai tách trà vào mỗi buổi sáng và quên mất anh pha tách thứ hai cho ai. Anh đạp xe đi đến chỗ làm việc để làm nóng người và nhìn thấy bệnh nhân, những người làm anh nhớ tới cậu bởi vì họ quá bình thường theo chính xác cái cách mà cậu không phải. Anh chờ đợi cho tiếng chuông điện thoại reo. Anh chờ đợi cho tiếng chuông điện thoại reo.

Anh chờ đợi chiếc điện thoại của anh reo lên.

Anh bây giờ là người đã có vợ nhưng anh vẫn nhìn chiếc điện thoại mình và chờ nó reo lên và anh nghĩ, tôi đã luôn nghĩ rằng chúng ta có toàn bộ thời gian trên đời.

Phía bên kia đầu dây, trong một căn phòng khác, trong một cuộc đời khác nơi anh và cậu có thể đã ở bên nhau, cậu nhìn vào chiếc điện thoại trong bàn tay mình và tự hỏi không biết cậu có nên gọi cho anh không, nhưng bây giờ anh đã kết hôn, thời gian của anh đã thuộc về người khác, và cậu đã không còn chờ đợi tiếng chuông điện thoại của mình reo lên từ lâu rồi.

Advertisements

Thất bại trong sự quan sát hay tai nghe không bằng mắt thấy

Đây là fic tiếp theo mình dịch, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua, mọi góp ý luôn được đón nhận ^.^. Cảm ơn các bạn đã đọc!

Fic: Observational Failure, or: Seeing is Believing

Author: SilentAuror

Translator: Anniehuynh

Fic có sự xin phép của tác giả Untitled

Link fic: http://archiveofourown.org/works/5194748

Anh cũng không thật sự chắc chắn là điều đó đang diễn ra. Hai người đó thật ra không nói gì với anh nhưng anh gần như chắc rằng điều mà anh đang nghĩ là đúng. Thật ra thì hai người này luôn làm cho mình cảm thấy điều đó từ họ, ngay từ lúc trước, phải không nào? Trước Mary và mọi thứ. Chuyện đó thật là kinh tởm. Khi mà họ nghĩ là nên cho anh biết mọi thứ, Lestrade đã hỏi khoảng chừng 5 câu, không câu nào trả lời đủ hết cái danh sách thắc mắc rất dài của anh. John cực kì căng thẳng và Sherlock thì nhìn rất mệt mỏi. Họ đã bắt được cô ta, lấy đứa bé (hình như cũng không phải là con của John), để đứa bé ở một nơi chăm sóc tạm thời đến khi việc nhận nuôi có thể được tiến hành và giam giữ Mary lại. Ngay cả Mary cũng không phải là tên của cô ta, và ngay cả tìm kiếm cái tên Linda Short trong kho dữ liệu ở sở cảnh sát cũng chả hiện lên được điều gì. Mà chắc là đó cũng chả phải là tên thật của cô ta. Điểm chính là tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc, và từ lúc ấy thì… đương nhiên là có chứng cứ, nếu đó gọi là chứng cứ. Anh gần như khẳng định anh có thể hiểu đúng bản chất những nụ cười anh bắt gặp được khi hai người ấy trao cho nhau. Gần như chỉ là những điều nhỏ, rất dễ dàng bị bỏ qua. Thỉnh thoảng, Sherlock quỳ xuống bùn ở một nơi nào đó và John sẽ giúp cậu ấy đứng dậy và anh nghĩ rằng ngón tay của họ chạm vào nhau lâu hơn so với những người bình thường khác làm. Hay là khi hai người đó rời khỏi hiện trường vụ án, Sherlock vươn tay lại chỗ John và Lestrade không thể nói chính xác là cậu ấy chỉ đưa tờ giấy hay một chứng cứ nào đó hay thật ra là nắm tay John, thành thực thì Lestrade rất tò mò, anh cũng không thể cứ theo dõi họ như vậy được. Không phải là chuyện theo dõi hay gì, nhưng một phần trong toàn bộ chuyện này khá là mỏng manh dễ vỡ. Như là nếu họ không đến và nói cho anh biết, anh cũng không nên bắt gặp họ như anh đã bắt gặp.

Anh luôn nghĩ John một người đàn ông rất thẳng. Bạn gái, vợ, ngay cả khi cuộc hôn nhân không thành theo cách như mọi người tưởng. Thích những buổi tối tại pub khi có những trận đấu diễn ra, bao chầu bia khi tới lượt. Nhưng đặc biệt là ngay từ đầu, cậu ấy luôn ở bên Sherlock, từ cái buổi tối cậu ấy xuất hiện ở Vườn Lauriston đằng sau Sherlock. Lần đó, anh hỏi thẳng: “Cậu ta là ai?” và Sherlock từ chối đưa ra câu trả lời thỏa đáng, không luôn tên của cậu ấy. Chỉ đơn giản, Anh ấy đi cùng với tôi. Và có khi đó là tất cả, vì dường như dù cho chuyện gì xảy ra, John luôn kế bên Sherlock.

Mà thật ra những chuyện đằng sau cánh cửa đóng, hay hai người họ làm những gì hay không làm gì khi không có vụ án, tất cả đều không có liên quan gì đến anh. Anh cũng không biết gì. Về Sherlock – Ôi trời! Ai có thể nói nhỉ? Từ trước tới giờ chả có ai cả. Lestrade toàn nghĩ cậu ấy không thèm dính vào những chuyện của con người bình thường, xa nhất là về sex và mọi thứ liên quan. Chắc  tất cả đều là quá bình thường và ngu ngốc với cậu ấy, hoặc – theo suy nghĩ thật của anh – đó là một điều gì đó xa lạ, có khi là quá xa lạ, đối với Sherlock. Cậu ấy lúc nào cũng như vậy, một chút Asperger hoặc cái gì đó gần gần như vậy. Đa sốkhông thân thiện với mọi người. Vậy mà John, sống chung lại với cậu ấy sau khi Mary (hay là Linda) bị đưa đi, hoặc là sớm hơn một chút (Tháng Giêng hay Hai gì đó). Cậu ta không phải là thiên tài hay người mẫu gì nhưng một điều lạ lùng cậu ta lại rất hợp với Sherlock khi mà chả có ai làm được điều này. Mặt khác cậu ta là người tìm thấy được đường đi vào cái mê cung phức tạp đó, mở được mọi cánh cửa và – tới đây trí tưởng tượng của Lestrade còn không với tới nỗi. Họ có làm điều ấy không? Thật khó mà tưởng tượng nổi, dù biết khá là nhiều chuyện, Lestrade vẫn rất tò mò. Anh không thể tin được John Watson làm những chuyện liên quan tới một mối quan hệ đồng tính, không phải anh định kiến hay gì. Điều đó không giống cậu ta chút nào. Nhưng có khi đó là chuyện của cậu ấy. Còn về Sherlock, cảnh cậu ấy đụng chạm một người khác không đơn thuần chỉ là một sự thoáng qua thật sự không thể tiếp thu vô được, nói chi đến sự âu yếm. Khỏa thân. Phơi bày. Dễ vỡ. Không. Không dễ dàng giải ra được.

Có thể hai người đó không phải. Có thể họ chỉ là hai người bạn cực kì thân không như chuẩn bình thường và sống cùng nhau. Họ lúc nào cũng sống chung với nhau, ngay từ ngày đầu họ gặp. Hình như ngày tiếp theo, theo như những gì Jon nói. Có thể không tỡi nỗi không bình thường như anh đã nghĩ. Hai người này có thể đơn giản chỉ là bạn cùng phòng. John có khi có bạn gái ở đâu đó – không có gì cố định, chỉ là người để thỏa lấp khi cần. Chỉ suy nghĩ về điều này thôi cũng làm Lestrade khá ghen tị – Karen đã ra đi khoảng một năm và anh đúng nghĩa đen lẫn bóng quá bận rộn để quay lại cuộc chơi, mặc dù đó không phải là lý do duy nhất- nhưng suy nghĩ này quá bình thường không hợp với linh cảm của anh. Giữa Sherlock và John có một điều gì đó đang xảy ra. Nếu không ai lại có thể chịu đựng Sherlock lâu được đến thế? Hay là chịu đựng John – Lestrade đã chứng kiến vài ví dụ điển hình về tính khi nóng nảy của John. John, dù với lý lịch quân đội của mình,tỏ ra khó chịu những lúc bị bảo phải làm gì, điều thú vị ở đây là John lúc nào cũng nghe lời Sherlock. Đương nhiên cậu ta sẽ chửi Sherlock và phàn nàn, nhưng sau cùng cậu ấy cũng làm tất cả mọi điều Sherlock bảo cậu ấy làm. Dù điều này, anh để ý thấy, không còn xảy ra nhiều nữa. Sherlock có vẻ trở nên dịu dàng hơn lúc trước. Ít đâm đầu vào nguy hiểm hay cáu kỉnh về sự buồn tẻ, có nghĩa là  Mycroft ít gọi điện hơn, phải nói thật rằng đó là một điều tốt cho anh.

Anh tế nhị kiểm tra đồng hồ, nhìn Sherlock cúi xuống xem xét thi thể, những lọn tóc đen quăn của cậu ấy gần như chạm vào mái tóc ngắn vàng pha lẫn chút bạc của John, người đang ở phía còn lại của thi thể.

“Đừng hối”, Sherlock nói dù chả nhìn lên. Cậu ấy hạ giọng thì thầm với John, giọng gần như thân mật. ” Anh có nghĩ rằng những vết này là do bóp cổ tạo nên?”.

John khe khẽ phát ra tiếng đồng ý. “Ừ. Nhìn chỗ này. Tôi đoán là dấu vân tay. Cậu có thể…”

“Lấy được dấu từ dầu trên da”, Sherlock cướp lời và kết thúc không ngập ngừng.

John cũng chẳng buồn phản ứng gì khi bị cắt ngang câu nói, điều đó xảy ra thường xuyên đến nỗi đó là một chuyện bình thường. “Vậy anh này đi tới bưu điện để gửi một thứ gì đó, vậy ở một nơi giữa bưu điện và chỗ này anh ta bị tấn công. Tại sao lại ở đây?”

Sherlock lắc đầu, nhìn John.”Anh ta được đặt tại đây”, cậu ấy  nói với John. Cuối cùng cậu cũng hạ cố nhìn lên và cho Lestrade vào cuộc nói chuyện, chỉ về phía bên trái. “Vết bánh xe”, cậu chỉ ra. “Thi thể không bị kéo tới đây; hung thủ quá thông minh để làm chuyện như vậy. Anh ta được chở tới đây bằng xe đẩy hay kiểu như vậy, nhiều khả năng là lấy từ cửa hàng tạp hóa gần đây. Tìm chiếc xe đẩy rồi chúng ta có thể lấy được dấu vân tay rõ ràng.”

“Được rồi! Chúng ta phải tìm một chiếc xe đẩy!” Lestrade ra lệnh cho đội cảnh sát. “Tản ra đi! Kiểm tra mấy bụi cây ở đằng kia!”

Anh quay lại nhìn Sherlock và John, vẫn còn nhìn nhau.”Cậu thật là thông minh!”, John vừa nói vừa cười, vẫn với giọng thầm thì.”Thỉnh thoảng tôi lại quên điều này.”

Mặt Sherlock ửng hồng ư? Trời nắng nên khá là khó để thấy rõ nhưng cậu ấy chắc chắn là đang mỉm cười, khóe miệng cong lên gần như e thẹn. Cậu ấy rút nhanh tay lại – quá nhanh để Lestrade có thể nó ở đâu trước đó, nhưng bàn tay ấy chính xác là để gần phía John hơn về phía cậu ấy. Lestrade ho, “Tôi sẽ để nhân viên điều tra quản lý vụ này vậy?”

Sherlock đứng lên và tỏ ra chuyên nghiệp trở lại, nụ cười đã biến mất, hai bàn tay nhét vào túi áo khoác. “Ừ, chúng tôi xong nhiệm vụ rồi. Bảo nhân viên pháp y tìm kiếm dấu hiệu của thuốc.”

“Thi thể sẽ được chuyển cho Molly, tôi chắc là cô ấy sẽ kiểm tra kĩ lưỡng, nhưng tôi cũng sẽ nói trước với cô ấy.”, Lestrade đảm bảo.

Sherlock cho anh một cái nhìn lạ lẫm.”Được thôi”, cậu ấy kết thúc và không nói gì thêm.

Lestrade chờ, nhưng hình như Sherlock sẽ không chịu mở miệng nói những gì đang nghĩ trong đầu. Anh bồn chồn nói, “Cái gì?”.

Điều này làm cho anh nhận được cái mỉm cười ranh mãnh, gần như tự mãn từ Sherlock. “Không có gì”, Shelock trả lời. Một nhân viên trong đội la lên. Họ đi đến coi chiếc xe đẩy được gỡ ra khỏi cái cây. (Được cứu bởi một cái chuông, Lestrade nghĩ) “Có được tên hung thủ rồi đó”, Sherlock nói. Cậu ấy giơ tay về phía chiếc xe. “Đi bắt hắn đi nào”.

Lestrade nâng cốc cafe mình đang cầm lên. “Cảm ơn hai người. Làm rát tốt như mọi lần”.

John tặng anh một nụ cười.”Cảm ơn anh. Bữa nào chúng ta nên đi uống cùng nhau. Cũng khá lâu rồi nhỉ”.

“Ừ, lần tới tôi rảnh đó”, Lestrade nói, một phần trong giọng anh đang giỡn, đi về hướng cái cây.”Cứ gửi tin nhắn hay gọi cũng được”.

“Biết rồi”, John trả lời.

Lestrade bước thêm vài bước nữa, rồi nhìn qua vai của mình thấy rằng Sherlock choàng tay qua vai John vừa sải bước đi ra đường chính. Có thể Sherlock chỉ lái John đi cho đúng hướng nhưng cánh tay vẫn không rời chỗ nó đang để. Đúng rồi, anh nghĩ. Họ đang có gì đó. Phải có.

***

“Chỉ vậy thôi”, Molly nói, cùng lúc đưa cho anh tấm bảng để ký tên.

Lestrade nhận nó từ cô, khó chịu khi biết rằng Sherlock đang chăm chú theo dõi anh từ bên kia phòng. Anh cố gắng hết mức để giữ cho gương mặt bình thường vừa kí tên và đưa lại tờ đơn cho Molly. “Xong rồi đây”, anh nói.

Cô không còn để ý nhiều tới Sherlock nữa. Cũng được một khoảng thời gian rồi, không phải điều đó làm hi vọng anh tăng lên. “Cảm ơn”, cô ấy cười nói, làm lộ lúm đồng tiền trên má, và kéo một vài sợ tóc ra sau vành tai. “Tôi nghĩ phải đặt anh ta lại vào tủ đông rồi nhỉ”.

“Ừ”, Lestrade nói. Bên kia phòng, Sherlock nghiêng mình sang John và thì thầm cái gì đó khiến John cười khẩy. Hai người đó lặng lẽ tiến ra cửa rồi đợi anh ở sảnh. Lestrade khẽ ho,”Ừm…có cần tôi làm gì nữa không?”.

Molly lắc đầu, đôi lông mày khẽ chau lại đăm chiêu suy nghĩ. “Không – chỉ là chuyện vặt thôi”, cô nói với anh. “Tôi sẽ báo cho anh biết khi mọi thứ xong xuôi. Ngoài ra thì vụ án đã đóng, tôi đoán thế. Sherlock đã bắt được hung thủ?”

“Ừ. Cô nên ngạc nhiên khi một chiếc xe đẩy có thể cho ta biết được về một người nhiều đến thế nào”, Lestrade khô khan nói và cô cười lớn.

“Chúng chả nói gì nhiều với tôi cả!”

“Tôi cũng vậy nhưng tôi không phải Sherlock”, Lestrade rầu rĩ nói.

“Điều đó…không hẳn là điều xấu đâu”, Molly nói nhanh, má cô ấy xuất hiện một màu ửng hồng.

Anh không chăc ý cô ấy là gì, nhưng chắc cũng là một lời nói đùa thôi. “Tôi đoán một người như cậu ấy thôi đã là quá đủ rồi”. Anh không thể nghĩ ra thêm một lý do để kéo dài cuộc viếng thăm này, vì dù sao mọi thứ đã xong. “Vậy…tôi nên ra về đây. Gặp lại lần sau vậy”.

Molly khẽ gật đầu.”Ừ. Lần sau”, cô vọng lại.

Anh bước ra ngoài, nhận thấy rằng cô đang cư xử khá e thẹn với anh ấy một lần nữa, điều này thật lạ. Cô ấy đã dừng làm điều đó từ lâu. Kì lạ thật. Anh lắc đầu bất lực và đi tới chỗ hai người bọn họ ở hành lang.

Sherlock chắc chắn đang cười nhếch mép, nhưng lại chả nói gì hết. Lestrade biết tốt nhất là đừng hỏi gì cả. Chết tiệt. Cậu ta lúc nào cũng thấy quá nhiều, mặc dù đa số đó là điều tốt.

***

Vụ án kế tiếp, một điều thú vị đã xảy ra. Họ đang thẩm vấn kẻ đang bị tình nghi trong một vụ giết người, chính xác hơn thì chỉ có Sherlock, khi mà hắn nói một điều khá là gợi ý với cậu ấy. Sherlock ngập ngừng trong một phần tỉ giây, khó mà thấy được, (dù Lestrade thấy được), rồi lờ nó đi và hỏi hắn ta một câu hỏi khác. Kẻ bị tình nghi trong độ tuổi sau 30, cao và mảnh khảnh với mái tóc đen cắt ngắn. Khá đẹp trai, Lestrade nhận thấy, hắn ta đang nhìn Sherlock bằng một ánh mắt thích thú. Hắn không để Sherlock phớt lờ những lời hắn nói, tuy nhiên, khi hắn nói tiếp thì đó là một lời mời mọc rõ ràng.

Lần này Sherlock lấy cuốn sổ của cậu ấy ra, viết vào một điều gì dó, giương một gương mặt chán chường ra rồi nói,”Xin lỗi. Không hứng thú”.

“Tại sao không?”, hắn hỏi, không chùn lại một bước. Đằng này, hắn ta còn tiến lại gần hơn và kéo ra, giữ lấy mạt của áo khoác Sherlock đang mặc giữa các ngón tay, hàng hiệu Belstaff, sờ lên nó kiểu gợi tình.”Không thích cái đang nhìn thấy ư?”.

Lestrade liếc từ khóe mắt nhìn sang John và thấy rõ John đang phẩn nộ, dù đó có thể là cậu ấy cảm thấy giận dữ và nên bảo vệ bạn của mình, anh đoán thế.

Mặt Sherlock tiếp tục tỏ ra không phản ứng và tránh nhìn trực tiếp người đối diện, nói rõ.”Đơn giản là không hứng thú. Hãy bỏ tay ra đi”.

Hắn ta mở miệng và tuôn ra một tràng những lời nhục mạ nặng đến nỗi làm Lestrade muốn buồn nôn. Nhưng trước khi anh kịp nói được gì, John hành động nhanh đến nỗi cậu ấy chỉ như một cái bóng mờ, và đã bước lại vài bước và lắc lắc các khớp ngón tay mình với vẻ nhăn nhó khi Lestrade kịp nhìn kẻ bị tình nghi nắm sóng soài dưới đất, máu chảy ra từ mũi. “John!”, anh la lên, giật mình hơn là sự phản đối.

Sherlock chán chường nhìn xuống hắn ta. “Tốt, giờ hắn khó mà dám nói gì nữa”, Sherlock bình luận chế giễu, những lời đó để nói với John, nhưng khi họ quay qua nhìn cậu ấy, Lestrade thấy John đi qua đi lại, hàm cậu ấy đanh lại. Cậu ấy nhìn Sherlock và biểu lộ một chút biến đổi trên gương mặt. Sherlock quan sát John một lúc, rồi quay về phía Lestrade, hạ giọng xuống.”Anh có thể tự mình tiếp tục không? Tôi sẽ dẫn John về nhà và cố làm anh ấy bình tĩnh trở lại”.

Lạ ở chỗ là John là người cần phải bình tĩnh lại, sau một làn sóng những lời khó nghe mà đối tượng bị nhắm  đến lại là Sherlock, người khi nghe chả thèm chớp mắt, nhưng Lestrade vẫn gật đầu đồng ý. “Ừ, đương nhiên rồi. Về đi. Tôi sẽ gọi cậu sau và báo cậu biết bọn tôi có được gì rồi”.

Sherlock cho anh một cái nhìn gần như là sự biết ơn, và đi theo John, người đã đi ra khỏi đây rồi. Lestrade nghe tiếng Sherlock gọi tên John, nhìn hai người đó đi về, dừng lại ở lề đường, chắc là để bắt taxi, dù cả hai người bọn họ không ai giơ tay lên. John vừa căng thẳng vừa giận dữ và sau một lúc, Sherlock nhẹ nhàng choàng tay quanh John, thật không giống tính cách cậu ấy chút nào.”Kỉ niệm xấu?”, Lestrade tự hỏi, nghĩ tới John. Thật tốt khi Sherlock sẵn lòng và có thể (Từ đó đúng không nhỉ?) giúp cho John thoải mái. “Hai người họ đúng là bạn thân, phải không?”, anh nghĩ, và trong một lúc anh cảm thấy ghen tị. Rồi anh cũng nhớ tới kẻ bị tình nghi, hắn ta đang vừa chửi thề vừa giữ cái mũi ngăn không cho máu chảy, anh nhìn hắn với vẻ mặt không cảm xúc.

“Im lặng đi! Cậu ấy gần như không chạm gì trên người anh”, anh khinh bỉ nói.

“Hắn ta làm gãy mũi tôi kìa!”.Hắn ta giận dữ nhiều hơn là có vẻ đau đớn, Lestrade quyết định là hắn ta không sao.

“Ừ, sau những gì anh nói, điều này không ngạc nhiên mấy”, anh nói chả thèm thông cảm gì hết. “Giờ đứng lên và nói coi anh đã ở đâu vào tối thứ ba tuần trước”.

***

Sau khi vụ án đã được phá, ngày tiếp theo Lestrade có lý do để đến Đường Baker. Sherlock bỏ quên khăn choàng của mình tại văn phòng NSY và Lestrade mấy  tháng nay vẫn còn giữ một cái khay nướng bánh của Bà Hudson, từ khi bà nướng một mẻ bánh brownies cho anh. Một người phụ nữ tốt bụng. Anh chưa có thời gian để trả lại. Lúc gõ cửa căn hộ 221A và không nhận được câu trả lời nào, anh đành cầm cái khăn choàng và cả cái khay đi lên cầu thang.

Anh tìm thấy Sherlock ở một mình trong nhà bếp, chăm chú nhìn vào kính hiển vi. Cậu ấy ngẩng lên khi Lestrade bước vào, gương mặt cậu ấy đã hiện sẵn biểu cảm đang tự hỏi là ai đến, đương nhiên là biết đó không phải là John hay Bà Hudson. “Lestrade”, cậu nói với chút ngạc nhiên. “Có chuyện gì à?”.

“Không có vụ nào hết”, Lestrade nói. Anh trưng ra cái khăn choàng.”Chỉ là đem trả cái này thôi. Cậu bỏ quên nó ở văn phòng ngày hôm qua”.

“Đúng rồi”, cậu nói. “Tôi đã nhận ra nhưng chúng tôi lại đã ở trong taxi. Tôi định nhắn tin cho anh biết. Cảm ơn anh vì đã mang tới”. Cậu đứng dậy, đổ đầy ấm nước và bấm mở lên. “Uống trà không?” Sherlock hỏi, nhìn qua vai. “John hiện không có ở nhà, vẫn còn ở chỗ làm, nhưng anh có thể ngồi lại chơi nếu anh thích”.

Lestrade cười, với bản thân hơn là vì cái gì khác. “Được thôi”, anh nói và kéo ra một chiếc ghế để ngồi. “Một tách trà sẽ rất tuyệt đây”. Anh đặt cái khay nướng bánh xuống bàn. “Tôi cũng định trả lại cái này”, anh nói. “Là của Bà Hudson. Nhưng bà ấy lại không có ở đây”.

“Không”. Sherlock quay lại cái bàn ăn và tắt kinh hiển vi, lấy ra miếng kính để mẫu vật và cất giữ nó trong đĩa petri. Anh mở cửa tủ lạnh ra và xếp nó vào ngăn dưới cùng rồi xoay người lại, đi tới bàn. “Bà ấy đang ở Devonshire để dự đám tang. Chúng tôi sẽ đưa cho bà ấy”.

“Chúng tôi”, Lestrade nghe như vậy, nhưng không đả động gì cả. “Cậu đã làm rất tốt ngày hôm qua”, anh ngợi chuyện. “Phá được vụ đó đã làm nhiều người hạnh phúc”.

Sherlock mỉm cười nhưng không trả lời lại. Thay vào đó, cậu ấy đứng dậy một lần nữa và đi kiếm vài cái tách trong kệ bếp. Cậu đặt một tách trước mặt Lestrade. “Anh có dùng kèm với sữa không? Mà thôi khỏi trả lời, đương nhiên là có rồi”. Cậu nói những lời đó với chính mình nhiều hơn, quay lại chỗ tủ lạnh để lấy sữa.

Lestrade quan sát cậu và không hỏi sao lại là “Đương nhiên” khi anh dùng kèm với sữa. “Ngày hôm trước”, anh bắt đầu, cảm thấy cần phải thận trọng một chút. Anh bỏ lửng câu, chờ đợi xem Sherlock có đoán được điều mà anh đang muốn nói tới.

Sherlock cuối cùng cũng ngồi xuống. “Hmm?”

Anh sẽ phải giải thích rồi. “Là John”, Lestrade nói. “Khi cậu ấy đánh gãy mũi tên giết người”.

Cuối cùng cũng hiểu được. “Ah”. Sherlock xoay tròn chiếc tách trống rỗng trong tay mình, lại đứng dậy để lấy hộp đựng lá trà đen, mau chóng múc từng muỗng  vào ấm trà. Ấm nước đang nóng dần và Sherlock phải cao giọng một chút để được nghe thấy, trả lời với cái lưng vẫn quay về phía Lestrade. “John cảm thấy buồn…bởi một vài điều”, cậu nói một cách mập mờ.

Lestrade nghịch nghịch chiếc muỗng đang để trên bàn khi một suy nghĩ xuất hiện trong đầu anh là Sherlock có thể đã dùng chiếc muỗng này cho thí nghiệm của mình và anh vội vàng dừng lại. “Tôi cũng nhận thấy”, anh nói khô khan, hi vọng Sherlock sẽ kể thêm cho anh chứ không chỉ là một câu đơn giản như vậy.

Sherlock quay lại liếc nhìn anh và thấy rằng lời giải thích vừa nãy của cậu không được cho là đủ để trả lời. “Anh ấy… không thích khi có người…sỉ nhục tôi”, cuối cùng cậu ấy cũng nói. Bàn tay vuốt những lọn tóc quăn. Ấm nước tự tắt và cậu rót nước nóng vào ấm trà, đóng nấp lại, và để lên bàn cho trà ngấm. Ánh mắt cậu nhìn chiếc muỗng gần tay Lestrade. “Ồ. Anh đã cầm nó rồi à?”.

Lestrade nhăn mặt.”Tôi không nên à?”

Gương mặt Sherlock nói lên tất cả.”Anh nên đi rửa tay”, cậu khuyên.

“Ôi trời ơi!”, Lestrade nói, đứng dậy và thẳng bước tới nhà vệ sinh. Shelock cười khẩy ở sau anh. “Tôi sẽ không chết hay bất ngờ bị bệnh chứ?”. Anh gọi lại.

“Không, không có gì đâu”, Sherlock trấn an anh, nhưng thật sự thì anh thấy không an tâm lắm.

Anh vào nhà vệ sinh, rửa tay với thật nhiều xà phòng tận năm phút dưới làn nước cực nóng. Lau tay khô bằng cái khăn tắm nhỏ treo kế bên, anh không thể ngăn mình không nhìn vào phòng Sherlock khi mà cánh cửa dẫn vào căn phòng đang để mở. Anh đang tò mò và anh có được một bức tranh không có trở ngại gì về căn phòng. Chiếc giường đã được làm gọn gàng. Có gối ở hai bên, nhưng cũng có nhiều người thích nằm ngủ có nhiều gối. Có một chiếc áo cardigan được mắc ở lưng ghếkế bên tủ áo. Sherlock không mặc cardigan, phải không? Thứ mà anh chú ý nhất là trên bề mặt của tủ giường được chia làm hai. Một bên thì đầy những thứ kì lạ như những viên đá nhỏ, một thứ hình như là một chiếc đồng hồ bỏ túi đã cũ, một cuốn vé xe lửa bỏ đi, và còn nhiều vật nhỏ khác. Bên còn lại thì gần như không để gì cả, chỉ có một khung hình của một người phụ nữ có chiếc mũi tròn và gương mặt không gì đặc sắc, hình như đã lớn tuổi, bên cạnh là một sợi dây chuyền gắn thẻ bài quân nhân. Đó mới chính là thứ làm lộ ra.

Anh cảm nhận được sự hiện diện của Sherlock, không phải là nghe hay thấy cậu ấy đến gần, đứng cùng anh ở nhà vệ sinh, nhìn qua vai anh vào phòng ngủ. “Đúng vậy”, Sherlock nói, lặng lẽ và đơn giản.

“Đúng – cái gì?”, Lestrade nghĩ cậu ấy đã biết.

“Điều  mà anh đang nghĩ. Điều đó là đúng. Anh nghĩ rằng chúng tôi – không phải à?”, câu hỏi của Sherlock gần như phản bác lại đằng sau những từ ngữ đó.

“Tôi có tự hỏi”, Lestrade thừa nhận, ngượng ngùng nhìn Sherlock. “Thành thật thì điều này luôn rất khó nói”.

Sherlock gật đầu, rồi ra hiệu quay lại bếp. “Trà đã sẵn sàng”, cậu nói và Lestrade theo cậu ra ngoài. Họ ngồi xuống, Sherlock rót trà.”Tôi đoán là anh muốn hỏi”.

Nó gần như là một lời mời nên anh chấp nhận. “Chuyện này bắt đầu khi nào?”, Lestrade rất muốn biết. Sherlock đưa anh một chiếc muỗng sạch và anh cho sữa vào tách trà, khuấy đều lên.

Sherlock lấy lại chiếc muỗng và khuấy tách của cậu. “Khoảng một tháng sau khi anh ấy về nhà”, cậu nói, mắt dán vào cái tách đang cầm trong tay. Lestrade chú ý tới cách cậu ấy dùng từ “nhà” và bổng có một cái nhìn thoáng qua về Sherlock và cậu ấy phải cảm thấy như thế nào khi John quay về với Mary trong khi cậu ấy luôn cho rằng Đường Baker luôn là nhà của John.  Lestrade thắc mắc không biết cậu ấy còn nói thêm điều gì không, sau một khoảng lặng, Sherlock tiếp tục. “Chúng tôi đang cãi nhau. Lúc đầu chỉ là những thứ nhỏ nhặt nhưng rồi chuyện lại to ra và John bắt đầu lớn tiếng hơn, nói đủ thứ chuyện. Bị bắn.St Bart. Rất nhiều thứ. Tôi cũng đang rất giận lúc đó, và lúc tôi nghĩ anh ấy chuẩn bị đánh tôi hay là – bỏ đi lần nữa, anh ấy hôn tôi”. Cậu mỉm cười, ánh mắt hướng lên, thấy được sự ngạc nhiên trong mắt Lestrade. “Chuyện đó cũng làm tôi ngạc nhiên như anh vậy”, cậu thừa nhận. “Đó là điều cuối cùng tôi trông đợi đến”.

“Nhưng cậu – muốn nó xảy ra”, Lestrade ngập ngừng nói. “Cậu đã luôn cảm thấy thế về cậu ấy”.

Sherlock nhìn xuống và khẽ gật đầu. “Tôi nghĩ vậy. Đúng thế”.

“Vậy đó nụ hôn được mong chờ rồi”, Lestrade nói tiếp, kéo dài chủ đề này. Anh cầm tách trà lên và uống một ngụm dài. Điều này thật làm thỏa mãn, cuối cùng cũng lấy được một chút thông tin. Có phải Sherlock đang đỏ mặt không? “Cậu có bao giờ hôn ai từ trước chưa?”.

“Chưa”, cậu trả lời ngay tức khắc. “Chưa bao giờ. Những chuyện như thế chưa hề xảy ra”.

“Tôi luôn nghĩ John không có thích đàn ông – cậu biết mà, theo cách ấy”. Lestrade nói, cố gắng không làm cho lời nói của mình nghe thẳng thừng quá, nhưng lại không có cách nào khác để nói rõ ý mình. “Tôi không nghĩ cậu ấy là gay”.

“Không. Anh ấy đã từng nói như vậy khá nhiều lần”, Sherlock nói, đảo mắt. Cuối cùng cũng uống tách trà.

Lestrade chăm chú nhìn cậu.”Tôi cá là cậu ấy rút lại lời rồi nhỉ “, anh bình luận, và mặt Sherlock chắc chắn đang ửng đỏ lên. Lestrade cười tự mãn.

“Đương nhiên”, cậu nói, có chút gay gắt. “Như anh cũng thấy rõ là chúng tôi ngủ chung phòng”.

“Được rồi, đừng có nổi cáu lên chứ”, Lestrade ôn tồn nói, rồi cười khúc khích. “Thành thật tôi rất mừng cho cậu. Tôi luôn nghĩ rằng cậu có tình cảm với cậu ấy, nếu cậu muốn biết. Và rõ ràng hai người là dành cho nhau. Ý tôi là ngay từ lúc đầu khi cậu dắt cậu ấy tới hiện trường vụ án. Từ ngày đó, hai người như – tôi không biết – một cặp đôi. Khi cậu ấy có một mình không có cậu hay cậu không có cậu ấy kế bên lúc John đang sống cùng Mary, những lúc đó mang cảm giác không đúng”.

Sherlock phát ra một tiếng nhỏ dường như đồng ý, nhưng nghe khá trung lập.

“Tôi sẽ nói cậu điều này”, Lestrade nói thêm. “Tôi không quan tâm những chuyện về hai người đàn ông, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ cậu làm mấy chuyện này, với bất cứ ai”.

Sherlock bình thản gặp ánh mắt anh, lấy lại sự điềm tĩnh của mình. “Tôi không có”, cậu nói thẳng,”Tôi chưa bao giờ bận tâm đến, trước John. Anh ấy thay đổi nhiều thứ. Cả tôi nữa”.

Lestrade quan sát cậu. “Vậy sau khi gặp cậu ấy – cậu quyết định là muốn làm điều ấy?”, anh tò mò hỏi.

“Đó không phải là – quyết định tức thời như vậy, nhưng – không ít thì nhiều là như vậy”, Sherlock nói với anh. Cậu cầm tách trà lên và uống.

Lestrade lơ tách của mình, nghiêng người về phía trước. “Và được bao lâu rồi cậu muốn như vậy?”, anh hỏi tiếp, càng tò mò hơn nữa. “Từ trước khi cậu bỏ đi ?”.

Sherlock tỏ ra khó chịu. “Điều đó có liên quan gì?”, cậu nói bực bội.

“Không có nhưng tôi tò mò”, anh không chùn bước.”Thôi mà. Kể tôi biết đi”.

Sherlock bĩu môi, nhưng cậu vẫn gật đầu. “Đúng. Hài lòng chưa?”.

Lestrade ngồi thẳng lại, vẫn chăm chú nhìn Sherlock. “Và rồi cậu tới và tổ chức, lên kế hoạch toàn bộ đám cưới, bài diễn văn của phù rể và mọi thứ, rồi cô vợ dễ thương của cậu ấy đến bắn cậu. Thế mà cậu ấy vẫn ra đi với cô ta lần nữa, cậu bắn chết một người, chỉ để bảo vệ cô ta”.

“Không phải cô ta”, Sherlock nói to. “Bảo vệ John, do ủy quyền”.

“À”, Lestrade đã hiểu. “Nhưng phần còn lại – cậu chưa bao giờ nói cạu ấy?”.

“Không”, Shelock nhún vai. “Sao tôi có thể? Anh ấy đã đính hôn khi tôi trở về. Và tôi nghĩ anh ấy không, như anh nói, không thích những chuyện này”.

“Nhưng hình như cậu ấy có”, Lestrade nói. Anh cười trong khi Sherlock quắc mắt nhìn anh, người cậu bồn chồn cựa quậy, rồi cầm tách lên uống hết trà. “Điều này thật tốt”, anh thông báo. “Thật đó, Sherlock. Tôi rất mừng cho cậu. Tôi không nói dối – rất khó để tưởng tượng chuyện này – về cả hai người. Khó tưởng tượng khi là cậu ấy với người đàn ông nào hay là cậu với ai, nhưng nếu cậu nói đó là sự thật, thì tôi tin cậu”.

“Đó là sự thật”, Sherlock nói, hơi gay gắt.

“Không có ý gì hết “, Lestrade cam đoan. “Tôi nghĩ đó là điều tốt , thật đó”.

Đột nhiên Sherlock cười. “Khi nó xảy ra, tôi cũng nghĩ như vậy”. Cậu nghiêng đầu về phía tách trà của anh.”Uống nữa không?”.

“Tôi nên đi thôi”, Lestrade miễn cưỡng nói. “Giấy tờ. Giấy tờ trình báo vụ án không bao giờ hết. Nhưng cảm ơn, cả luôn về việc đã nói cho tôi biết”.

“Nó rất dễ thấy, nhưng lúc nào cũng vậy, anh không quan sát”, Sherlock nói, có phần khô khan.

“Công bằng đấy”, Lestrade đứng dậy. “Bảo trọng. Tôi sẽ liên lạc”.

Sherlock gật đầu với anh, và Lestrade về. Được rồi, anh nghĩ, đi xuống các bậc thang tới chỗ đậu chiếc xe của mình. Hồi nãy thật làm sáng tỏ nhiều điều. Anh vẫn không hình dung được rõ ràng, nhưng chứng cứ đều ở đấy.

***

Man U đang thua 5 trái khi chỉ còn 2 phút nữa là hết trận khi John kêu ly thứ 5 cho họ. “Vậy”, cậu ấy nói, cẩn thận đem 2 ly bia về bàn của họ. “Sherlock có nói là hai người có một cuộc chuyện trò thân mật vào tuần trước”.

“Sao?”, dù Lestrade nghe rất rõ. Anh chuyển ánh mắt của mình ra khỏi trận đấu và gặp cái nhìn của John. “À, buổi đó. Đúng. Chúng tôi có nói chuyện một lúc với nhau. Cậu ấy kể cậu à?”.

“Đương nhiên”, cậu nói, trong một lúc nghe giống Sherlock hơn là cậu ấy. Cậu hớp một ngụm bia.”Anh rất sốc hay là đã chuẩn bị sẵn tinh thần lúc đó rồi?”.

Lestrade quyết định bỏ xem trận đấu và quay người đối diện John, đặt cả hai tay lên bàn. “Không, tôi không sốc. Một chút ngạc nhiên. Ý tôi là tôi có nghi ngờ. Chỉ là chưa được xác nhận thôi”.

“Nhưng anh vẫn không hoàn toàn tin chuyện này”, John nói, dán mắt vào anh. Cậu nhún vai,”Cũng đúng thôi. Tôi cũng sẽ khó mà  tin vào chuyện này nếu tôi là anh”.

“Đó không có liên quan gì tới chuyện là – hai người đàn ông hay gì”, Lestrade nói tiếp. “Tôi là người đàn ông hiện đại. Nhưng chuyện quan trọng là đó là Sherlock, cậu biết mà? Và là cậu luôn. Tôi luôn nghĩ cậu – thẳng, nếu cậu muốn biết”.

John cười một lúc. “Ừ, ừ”, cậu nói đầy triết lý.”Nên cởi mở với mọi thứ, phải không?”.

Lestrade nhún vai. “Thành thật tôi không biết nhiều về mấy chuyện này. Tôi có đoán. Tôi không muốn tỏ ra nhiều chuyện hay tọc mạch, chỉ là tò mò thôi”.

Đôi lông mày John nhíu lại, nhưng cậu lắc đầu.”Tôi cũng sẽ vậy thôi. Anh có thể hỏi. Không sao đâu”.

Lestrade hớp lớn một ngụm bia, đặt ly xuống và lau miệng mình bằng mu bàn tay. “Cậu biết cậu thấy hấp dẫn bởi một gã đàn ông là vào lúc nào?”, anh hỏi thẳng vào vấn đề.

John cau mày, dán mắt vào ly bia của mình như thể nó sẽ cho cậu ấy câu trả lời. “Rất khó mà nói, thật đó”, cậu thừa nhận.

“Ý tôi là, cậu có lúc nào, cậu biết đó – trước Sherlock không?”, Lestrade không thể không hỏi.

John lắc đầu lần nữa. “Không, không bao giờ. Sẽ là nói dối nếu tôi bảo rằng tôi chưa từng nghĩ về nó. Nhưng tôi chưa bao giờ với ai cả. Nó luôn dễ dàng để kiềm chế lại. Tôi thích phụ nữ. Tôi cho rằng tôi khá may mắn. Tôi có thể giấu nó. Và trước Sherlock, không có một ai đủ để tôi có động lực theo đuổi điều này”.

“Vậy khi nào cậu biết là cậu bị thu hút bởi Sherlock?”, Lestrade hỏi, càng tò mò hơn nữa. “Có phải ngay từ lúc đầu luôn hay là…?”.

“Gần như vậy”. John mỉm cười, chắc đang nhớ về kỉ niệm riêng tư nào đó.”Có thể nói ít nhất là có một sự hấp dẫn tức thời, ở cả hai phía. Phải mất rất nhiều thời gian để Sherlock nhận ra đó là gì, về phần cậu ấy. Còn tôi, thì không hẳn là về sự thật đó là một người đàn ông mà là chuyện người ấy là Sherlock. Cậu ấy cơ bản đã nói tôi ngày chúng tôi lần đầu gặp nhau cậu ấy không dính líu với ai cả theo cách ấy. Cậu ấy hiểu nhầm lời tôi nói và nghĩ rằng tôi đang tán tỉnh”.

“Và cậu không có?”, Lestrade hỏi, nhướng lông mày.

John cố kiềm chếmột nụ cười đang dần hiện ra. “Tôi đoán là điều đó còn trong vòng nghi vấn”, cậu thừa nhận. “Có thể tôi có ý đó. Đúng, tôi nghĩ tôi có. Ít nhất là tôi có thăm dò. Mà dù sao, cậu ấy đã nói không – nhẹ nhàng nhưng tuyệt đối – và tôi tự nhủ với mình sau đó, cuối cùng khi mà tôi nhận ra là tôi muốn điều này với cậu ấy, đó là chuyện bất khả thi. Vì đây là Sherlock và cậu ấy nói chung không quan tâm tới mọi người. Và tôi không muốn hỏi lần nữa, nhiều khả năng sẽ hủy hoại tình bạn đang tốt đẹp của chúng tôi. Rồi cậu ấy chết, hay đó là điều tôi nghĩ”.

Cậu uống một hơi dài và Lestrade chăm chú quan sát cậu. “Chuyện đó đúng là khó khăn”, anh thông cảm nói. “Vậy cậu đã biếtừ trước chuyện ấy là cậu muốn điều này”.

John gật đầu. “Đúng vậy. Và rồi cậu ấy trở lại vào lúc tồi tệ nhất, vấn đề là chúng tôi chưa bao giờ thật sự nói với nhau rõ ràng lấy được một lần. Chúng tôi không có một cuộc nói chuyện thẳng thắn về bản thân hay tình cảm của chúng tôi là thế nào về mọi chuyện, hay chủ đề nào đi nữa, trừ khi chúng tôi tức giận về nó. Ngay cả sau Mary, phải tới khi hai chúng tôi đang lớn tiếng chửi vào mặt nhau để tôi nhận ra rằng tôi đã chịu đựng đủ với việc không mạnh dạn bước ra và nói thẳng. Bởi vì giữa chúng tôi chẳng có chuyện gì đúng hết cả. Đã có khoảng năm năm của bầu không khí ngột ngạt mà hai chúng tôi đang thở và thật không còn chịu nỗi nữa”.

“Vậy cậu hôn cậu ấy”, Lestrade nói và John mở to mắt nhìn anh. “Sherlock kể tôi nghe. Cậu ấy nói hai người đang chửi mắng nhau và rồi bỗng nhiên cậu hôn cậu ấy, và điều đó làm Sherlock cực kì ngạc nhiên”.

Trước khi kịp ngăn mình lại, John nở một nụ cười bừng sáng cả gương mặt, và cậu từ từ nhìn xuống mặt bàn, vẫn cười rạng rỡ. “Cậu ấy đã nói thế à?”. Đây chắc chắn là câu hỏi tu từ. “Ừ. Nó đúng làm cậu ấy ngạc nhiên.Thật ra tôi cũng vậy. Ý định ban đầu của tôi là nói chuyện với nhau trước. Tôi đã rất hoảng loạn và không hề nghĩ tới chuyện hôn hít gì cả. Nói thẳng tuột thì đấm cậu ấy là ý nghĩ xuất hiện trước tiên trong đầu tôi. Tôi không biết điều gì khiến tôi làm vậy nhưng hai tụi tôi đứng đối diện nhau, giữa căn phòng khách và đột ngột tôi đã thấy mình băng qua phòng và hôn cậu ấy”.

“Woư”, Lestrade bình luận. “Cậu ấy phản ứng lại thế nào?”.

“Cậu ấy gần như đứng hình lúc đầu”, John nói, gương mặt đầy cảm xúc. “Rồi cậu ấy lấy lại bình tĩnh với tốc độ đáng kinh ngạc, nếu anh muốn biết. Điều tiếp theo tôi biết, cậu ấy vòng tay ôm tôi và hôn lại một cách rất là nồng nhiệt khiến tôi cũng gần như bị sốc giống cậy ấy. Lúc đó, tôi không biết là cậu ấy cũng cảm thấy như vậy. Tôi đã thấy chỉ trông một giây ngắn ngủi những lúc cậu ấy tức giận hay nản lòng, nhưng – anh không thể tưởng tượng nổi mức độ của sự mãnh liệt đó. Tôi không nghĩ chúng tôi nói được lời nào trong khoảng mười phút tiếp theo. Đến khi nụ hôn kết thúc, đối với hai chúng tôi, cả thế giới xung quanh như thay đổi hoàn toàn”.

Lestrade thấy điều này thật cảm động. Vẫn tò mò, và dù sao anh cũng được bật đèn xanh, anh tiếp tục hỏi tới. “Và bao lâu từ việc này đi tới -?”.

“Tới làm tình?”, John kết thúc có phần không tế nhị, cũng với ánh mắt hiểu rõ ý anh định hỏi.”Thì, cũng là tối hôm đó luôn, tôi nghĩ là khoảng vài tiếng”. Cậu cười nhếch mép.

Giờ thì lông mày Lestrade chạm gần đỉnh trán mình. “Thật ư? Wow! Vậy cậu nói trước, tôi hình dung vậy. Rồi…?”.

“Anh đang tính moi ra đầy đủ chi tiết luôn à?”, John hỏi, nhìn anh qua miệng ly bia của mình.

Lestrade khom vai và vòng ngón tay mình quanh ly bia. “Tôi chỉ tò mò thôi. Mọi chuyện rất – ý tôi là, tôi không thể thấy mình trong trường hợp như vậy, cậu thấy đấy? Như tôi sẽ làm bạn với một gã nào đó rồi một ngày tôi phát hiện ra rằng tôi muốn làm chuyện đó với anh ta. Nên hãy giải thích cho tôi. Tôi cực kì tò mò. Cậu có – tôi không biết nữa, chạm vào cậu ấy? Cậu ấy có chạm lại không?  Rất khó để tưởng tượng Sherlock có chạm ai theo cách ấy hay theo cách nào đi chăng nữa. Ai là người bắt đầu? Đó chính là điều tôi muốn biết. Người còn lại có bị sốc vì điều đó không? Đại loại như vậy. Thôi nào, kể tôi nghe đi”.

John cười nhăn nhở và giơ hai bàn tay lên giả bộ đầu hàng. “Tôi chạm vào cậu ấy đầu tiên, nhưng chỉ vì lúc đó cậu ấy có biểu hiện ham muốn. Chỉ có thế. Chúng tôi vẫn ở phòng khách. Cuối cùng, chúng tôi ngồi xuống ghế sô pha, có một cuộc nói chuyện dài, sau đó chúng tôi hôn nhau lần nữa, và – ừ. Anh biết không, điều này hoàn toàn mới mẻ đối với cậu ấy, nhưng không tới nỗi sốc. Tới thời điểm đó cũng khá rõ là điều này sẽ dẫn tới đâu và chúng tôi bằng lòng với điều đó nên – ừ. Lần đầu diễn ra như vậy. Rồi tôi gợi ý chúng tôi vào phòng ngủ cậu ấy, và điều xảy ra cũng gần như vậy. Chuyện này là mới với cả hai chúng tôi, nên đa phần là thử nghiệm”.

Lestrade tỏ ra chút lúng túng.”Vậy – cậu có, tôi không biết nói như thế nào, thử mọi thứ không?”. John nhướng mày, nên anh cố giải thích. “Ý là – cậu biết mà, hai người đàn ông, luôn có người nằm trên, nằm dưới trong vài chuyện. Cậu biết đấy”.

“Làm tình hậu môn à, có”, John đồng ý. “Mặc dù, nếu  anh có hỏi, còn có nhiều thứ có thể làm ngoài việc đó, nhưng chúng tôi có làm. Anh phải nhớ rằng vị trí của ai khi làm không nhất thiết liên quan tới – tôi không biết nói sao  – người nào là ở thế chủ động. Anh có thể làm từ bất kì tư thế nào. Thỉnh thoảng cả hai đều làm chuyện đó, mặc kệ cậu nhỏ của ai ở đâu – cả hai đều muốn người kia phải nghe mình. Có khi cả hai chúng tôi hơi bị động. Cũng giống như mọi người. Lúc nào cũng là cho và nhận”.

Lestrade lắng nghe kĩ càng. “Vậy không giống như mọi người vẫn luôn nghĩ là có người luôn ở dưới và người luôn ở trên”, anh nói thử.

“Đó không hẳn là điều tôi nói”, John nói, sửa sai cho anh. “Tôi chắc là có nhiều những cặp đôi như vậy. Ý tôi nói là đó không nhất thiết liên kết rằng người  nào luôn là chủ động, người nào luôn bị động. Thỉnh thoảng có, thỉnh thoảng không. Nếu anh hỏi ai là người nằm trên giữa tôi và Sherlock, thì thường đó là tôi. Nhưng đó không có nghĩa là cậu ấy không phải là người chủ động, thỉnh thoảng cậu ấy có. Đa phần, đó không liên quan gì tới chuyện ai bắt đầu trước hay gì. Chuyện này là về việc thân mật với người mà mình yêu và muốn người đó được thỏa mãn, được vui sướng. Như với mọi cặp đôi”. Cậu hớp một ngụm bia và nhìn thẳng vào mắt Lestrade. “Anh có hiểu không?”.

“Ừ, tôi nghĩ tôi đã hiểu rồi. Ý là, với phụ nữ, cũng là như vậy, phải không? Không phải đơn giản chỉ vì cậu là người có cậu nhỏ là cậu có được cái quyền muốn làm mọi chuyện theo ý mình”. Anh nghĩ về người vợ trước của mình với một chút hối hận.

“Đúng vậy”, giọng John thỏa mãn. Cậu nhún vai, “Còn chuyện gì anh muốn biết nữa không?”.

Lestrade thấy chút ngớ ngẩn khi hỏi, nhưng trí tò mò đã thắng thế. “Cậu không cần phải trả lời câu này”, anh nói, mở đầu.

“Không sao, cứ hỏi”. John uống hết ly bia, chùi khóe miệng mình bằng ngón tay.

“Nằm dưới”, Lestrade bắt đầu, nhăn mặt một chút khi thốt ra câu hỏi. “Là – ý là, cảm giác như thế nào?”.

John cười và rụt đầu xuống một chút. “Tuyệt”, cậu nói, lông mày nhướn cao. “Nó – ừ. Nó – rất tuyệt. Tôi không có ý chia sẻ nhiều quá, nhưng mỗi lần chúng tôi làm, tôi nghĩ chúng tôi nên làm chuyện đó nhiều hơn nữa.  Chỉ là về phía tôi, người nằm trên là điều mà tôi đã quen làm, nên chuyện này đến khá tự nhiên”.

“Và Sherlock?”, Lestrade không ngăn lại được.

“Cậu ấy thấy lạ lẫm với mọi thứ”, John nói, rất thẳng thắn. “Lần đầu tiên của chúng tôi là lần đầu tiên của cậu ấy với bất kì ai, làm bất cứ chuyện gì. Lúc trước, cậu ấy thật sự không quan tâm”.

Lestrade muốn biết nhiều hơn nữa. “Có đau không?”, anh hỏi.

“Không nếu anh chuẩn bị kĩ càng cho điều đó”, John nói. “Làm giãn ra”, cậu nói thêm, nhìn vào mặt đờ ra không hiểu gì của Lestrade. “Tôi thừa nhận, mất nhiều thời gian chuẩn bị hơn là đối với phụ nữ. Nhưng rất là đáng, dù ở phía nào trong chuyện đó. Làm người nhận – nên diễn tả thế nào nhỉ. Nó giống như anh mất tự chủ hoàn toàn về như thế nào và khi nào anh tới, nhưng cũng kiểu là gấp đôi sự sung sướng vì anh cũng để như bình thường, ý tôi là cậu nhỏ của anh, và anh cũng có nó trong cơ thể của mình, cảm giác đó vượt ra khả năng làm chủ của anh. Tôi cảm thấy bị áp đảo bởi cảm xúc lần đầu chúng tôi làm chuyện ấy, như là cơ thể tôi có thể nổ tung bất cứ lúc nào, về thể chất cũng như cảm xúc – ừ, đó chắc chắn là trải nghiệm hoàn toàn mới. Thật sự tuyệt vời” . Cậu kể lại rất công bằng, gần như thách thức Lestrade dám phản bác lại.

Lestrade tiêu hóa lượng thông tin trong một lúc, trầm ngâm nhìn những giọt bia cuối cùng trong ly. “Chỉ là rất khó hình dung Sherlock như vậy, cậu biết không? Không phải là tôi cố tưởng tượng Sherlock trong tư thế gợi tình hay gì hết, nhưng – cậu biết mà – cậu ấy có –“.  Anh lúng túng trong giây lát. “Cậu ấy có thích không? Cậu ấy có nhiệt tình không? Cậu ấy có là người yêu tốt không? Cậu ấy có ân cần không? Cậu ấy có đáp trả lại không? Quan tâm cậu và mọi thứ?”.

John gật đầu, mỉm cười với mình nhiều hơn. “Ừ. Thật ra, cậu ấy rất tuyệt. Cực kì hăng hái. Tôi biết là điều này rất bất ngờ, nhưng – cậu ấy rất yêu tôi, anh biết không. Và điều đó rất dễ thấy, khi chúng tôi như thế. Tôi biết nhiều lúc cậu ấy có thể như thế nào, thô lỗ và nói không để ý tới người khác. Nhưng cậu ấy không có dừng lại về mấy chuyện này. Cậu ấy khá e thẹn lúc đầu. Ngượng ngùng về sự thiếu kinh nghiệm của cậu ấy. Anh cũng biết cậu ấy không thích ở trong những tình huống mà cậu ấy không biết mình đang làm gì nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục đi tiếp cùng tôi. Vì tôi”.

Lestrade cười. “Điều đó thật không thể tin được”, anh thừa nhận. “Tôi vẫn không hình dung được, nhưng tôi tin cậu”.

John cười với anh. “Cứ vậy đi. Và nói về tất cả chuyện này làm tôi nhớ cậu ấy, anh biết không? Đó là điều tuyệt vời nhất. Mặc dù chúng tôi sống cùng nhau, làm cùng nhau và mọi thứ, chúng tôi dường như vẫn không thấy trọn vẹn nếu thiếu người kia, vẫn muốn ở gần bên người ấy. Tôi hi vọng điều đó không thay đổi, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ xảy ra. Chúng ta đã phải chờ đợi rất lâu để đến được đây và bây giờ chúng tôi luôn cố bù đắp lại khoảng thời gian đã mất ấy”.

“Cứ về đi”, Lestrade bảo cậu. “Trận đấu cũng đã xong từ lâu rồi. Về nhà với cậu ấy đi”.

John đứng dậy, không bỏ phí thời gian chút nào. “Tôi sẽ làm thế. Tôi sẽ nói với cậu ấy anh gửi lời chào”.

“Ừ, được đấy”. Lestrade nhìn cậu ấy bước ra khỏi quán. Anh ở lại một chút, một phần là coi chương trình sau trận đấu, nhưng đa phần là điểm lại những gì John nói với anh và cố hiểu được nó.

***

Hai tuần trôi qua. Ngày thứ năm đến trong thanh bình khi không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra và anh có thể hoàn tất giấy tờ đang chất đống trên bàn. Đồng hồ điểm năm giờ rưỡi, anh đứng dậy và lái xe về nhà. Anh vừa mới chạy qua Westminster thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Đáng lẽ không phải là dành cho anh, đã hết giờ làm việc của anh từ lâu, nhưng dường như không còn ai rảnh cả. Anh chửi thề, rồi thở dài và chấp nhận số phận – anh cũng nên biết là một buổi tối trọn vẹn là không bao giờ xảy ra với mình, nên những hi vọng  có được một cuộc sống tình cảm lần nữa mà anh mong ước chắc nên quẳng ra ngoài cửa sổ đi là vừa. Anh nhắn tin cho Donovan, báo cô ấy lấy xe và đợi anh ở hiện trường. Anh sẽ đến chỗ đó nhưng trước tiên anh rẽ trái hai chỗ ngoặc và đậu trước Đường Baker.

Cửa chính bên ngoài vẫn không khóa như mọi khi, anh chạy nhẹ nhàng lên cầu thang và dừng lại trước cửa, nhìn thấy được một cảnh.

Sherlock và John đang đứng ở nhà bếp, lưng Sherlock dựa vào kệ bếp và họ đang hôn nhau. Não Lestrade ghi nhận hình ảnh này rồi trở nên trống rỗng, anh không thể ngăn mình không đứng chết trân tại chỗ và há hốc miệng ngạc nhiên. Đó không phải là một cái hôn phớt trên môi. Họ đang hôn – thật sự hôn nhau. Đương nhiên là không ai trong hai người nghe tiếng anh đi lên, điều này không gây ngạc nhiên khi mà hai người đó dính lấy nhau đầy say đắm. Nó là một nụ hôn sâu, miệng họ hé mở, hàm và lưỡi di chuyển nhẹ nhàng, cánh tay quàng lấy nhau trong một cái ôm đầy tình cảm tới nỗi khiến lòng Lestrade nhói lên chỉ vì chứng kiến cảnh này. Cặp đi làm của John được để trên bàn như là cậu quăng nó lên đó và đi thẳng tới vòng tay Sherlock, có thể cậu ấy đã làm y như vậy. Cái hôn giờ phát ra những tiếng ướt át, và John thì thầm điều gì đó quá nhỏ để Lestrade có thể nghe thấy, và dù đó là gì cũng khiến Sherlock cười , giọng cậu ấy trầm xuống, thân mật và gợi tình, và Lestrade biết là chưa từng trong cuộc đời anh từng nghe thấy Sherlock phát ra tiếng nào như thế này. Điều này quả thật rất sốc. Anh đúng thật là phải chứng kiến mới tin được, giờ khi mọi thứ đều ở ngay trước mắt anh, cuối cùng anh cũng cảm thấy đây là sự thật. Hai người ấy không lừa anh hay gì hết. Hai người ấy yêu nhau chân thật. Anh hơi choáng váng, hàm anh rớt ra khi Sherlock cuối đầu xuống, hôn John lần nữa và bàn tay cậu đi xuống đặt lên mông John và bóp nó, vẫn ôm chặt cậu ấy, tiếng rên của John nuốt vào trong miệng cậu.

Mặt Lestrade đỏ bừng. Anh không nên đứng đây thấy cảnh này. Anh nghĩ tới giả bộ ho, phát ra tiếng gì đó để thông báo sự có mặt của mình, nhưng nghĩ lại anh thấy anh nên quay về.  Anh và Donovan có thể giải quyết vụ này một mình, nếu không thể – anh có thể gọi sau. Rất lâu sau, anh tự sửa lại trong đầu. Anh quay ra nhưng sàn nhà bên ngoài hành lang kêu cót két và làm lộ vị trí của anh. Anh nghiến răng lại và trao cho Sherlock và John cái nhìn có lỗi.

Nụ hôn chấm dứt và Sherlock nhìn anh qua đầu John, bàn tay cậu bình thản trượt lên lại hông John nhưng hai người vẫn không tách nhau ra. “Lestrade”, Sherlock nói, cậu hạ giọng xuống và nghe khó chịu, nhưng cậu ấy không có vẻ ngượng ngùng khi bị bắt gặp đang làm chuyện này.

Ừ thì, tại sao cậu ấy lại phải như thế, Lestrade trách bản thân. Đây là nhà của cậu ấy và chắc chắn cậu ấy có quyền đứng trong bếp và hôn ai mà cậu thích. “Ừm, xin lỗi vì đã chen ngang”, anh nói, nhăn mặt. “Có một vụ án. Nhưng tôi đang định đi ra…”.

Sherlock nhìn John, hiển nhiên đang trao đổi, và John chỉ quay đầu lại. Trí tưởng tượng của Lestrade ngưng lại khi biết rõ lý do. “Vụ án như thế nào?”, John hỏi.

“Giết người”, Lestrad nói. “Hay chỉ là những gì chúng tôi nghĩ. Nạn nhân dường như đã bị đâm và rồi bị đẩy ra ngoài cửa sổ”.

John quay lại nhìn Sherlock. “Em nghĩ sao?”, cậu ấy hỏi, giọng nhỏ lại.

Sherlock hình như cân nhắc trong đầu rất lâu, “Là bảy”, cậu nói với một sự miễn cưỡng. “Nhưng…”.

Hai người nhìn chằm chằm vào nhau, giao tiếp điều gì đó mà Lestrade không theo kịp. Rồi John nói, “Em có thể nhận vụ này, nếu em thích”.

Giọng Sherlock cũng nhỏ như vậy và Lestrade nhìn đi chỗ khác, cố gắng giả bộ như anh không đang cố nghe hai người nói gì. “Chúng ta nói từ tám trở lên thôi, khi mà chúng ta…”.

John  phát ra tiếng phản đối. “Anh chỉ mới về nhà”, cậu ấy nói, như thể làm cho Sherlock nhớ lại. “Không sao đâu. Em có muốn nhận vụ này không?”.

“Nhưng anh…”, Sherlock không nói John đang như thế nào. “Và em cũng vậy. Việc này do anh quyết định”.

Lestrade chưa từng nghe Sherlock nhường cho ai hay cái gì trước đây. Nhưng anh cũng chưa từng thấy Sherlock chạm vào ai như cái cách cậu làm vừa rồi. Hay vẫn đang làm, sự thật là những ngón tay dài của cậu ôm hông John một cách cực kì nhẹ nhàng. Mình được nhắc lại, anh nghĩ, điều ngạc nhiên. Sherlock Holmes! Trong tất cả mọi người!

Dường như không quan tâm là anh có ở đây hay không, John nhướng người và hôn Sherlock một cái. “Nếu em muốn, chúng ta có thể cùng đi”.

Sherlock lưỡng lự, đau khổ vì phải đưa ra quyết định. Lestrade lên tiếng, quyết định đến lúc can thiệp. “Mà nghĩ lại, nó có thể là một vụ giết người đơn giản, nếu xem xét kĩ”, anh nói.

Sherlock thật sự nhìn rất mừng rỡ, và đây là điều thuyết phục được anh. (Sherlock Holmes, mừng vì được cho nghỉ ngơi khi mà có thể đi điều tra tội phạm?!). Lestrade hoàn toàn bất ngờ. “Anh chắc không?”, cậu hỏi nhanh.

Lestrade móc ngón cái vào túi áo khoác của mình. “Ừ. Donovan đang trên đường đến đó rồi, nên giờ tôi cũng nên đi và nhập bọn cùng cô ấy. Như vậy đi: nếu vụ này vỡ lẽ ra là rắc rối hay có nhiều điểm nghi vấn, tôi sẽ cho hai người biết, được không?”.

John quay đầu lại, cánh tay của cậu ấy vẫn đang ôm Sherlock. “Greg”, cậu ấy nói với giọng đầy biết ơn, “Tôi nợ anh một chầu bia”.

Lestrade bật cười. “Nghe được đấy”, anh nói với cả hai. “Tôi không nghĩ có một ngày tôi lại được thấy cảnh này. Nhưng hai người đây, và tôi không thể phá đám như vậy được”.

“Thấy là tin”, Sherlock nói với anh, mắt cậu có chút lấp lánh. Lestrade cười rầu rĩ và cầm nắm đấm cửa căn hộ để đóng lại, dù nó vẫn để mở khi anh mới tới, và Sherlock gọi tên anh, làm anh dừng lại.

“Hử?”

“Hoa hồng vàng”, Sherlock nói, dù gương mặt cậu lại quay xuống nhìn John, nụ cười bí hiểm hiện trên môi.

Lestrade nhíu mày. “Là sao?”.

“Hoa hồng vàng”, Sherlock nhắc lại. “Như vậy là được rồi”.

Lestrade nhìn mặt vẫn không hiểu gì cả, nên John quyết định ra tay cứu giúp. “Ý cậu ấy nói đó là dành cho Molly”, cậu giải thích, không rời mắt khỏi Sherlock.

Sherlock đảo mắt. “Cô ấy đã kể với tôi một lần, năm ngoái, là người đàn ông nào muốn làm cô ấy chú ý đến người đó thì chỉ cần tặng hay gửi cô ấy hoa hồng vàng. Tôi khuyên là khoảng một tá hay hai. Đứng trước cửa nhà cô ấy và làm cô ấy ngạc nhiên, như thế cho lãng mạn. Cô ấy chỉ cần những lời gợi ý nhỏ nhoi thôi nhưng anh thật sự làm mọi chuyện khó khăn lên. Bắt đầu với hoa hồng. Và nhân tiện, nếu nạn nhân của anh bị đâm vào thận, có nhiều khả năng kẻ giết người bắt chước vụ kẻ trộm Bethnal. Tôi đoán là án mạng xảy ra ở Bethnal Green?”.

Lestrade lắc đầu. “Sao cậu có thể nào mà biết được điều này?”.

John phát ra tiếng gần giống như sự ngưỡng mộ và Sherlock nhìn hài lòng, và trả lời thẳng với John. “Chuyện này là hiển nhiên, không phải vậy sao?”.

“Không phải với người bình thường như bọn anh, điều tuyệt vời ạ”, John thì thầm, và Lestrade quyết định đây chính là lúc Lestrade nên biến khỏi đây. Má Sherlock đang đỏ lên và dường như họ đã quên hẳn Lestrade còn ở đây.

Anh đóng cửa lại và từ từ nhẹ nhàng đi xuống để không gây ra tiếng động, chờ tới khi anh đứng ở vỉa hè mới trả lời tin nhắn tới tấp không ngừng của Donovan. Anh bước vào trong xe, nghĩ đến những bó hoa hồng vàng và cười với chính mình.

Một tuần sau, khi mà cuối cùng cũng có một buổi tối thảnh thơi, anh tới bấm chuông trước của nhà Molly và cô ấy trả lời, mắt cô ấy sáng lên khi nhìn thấy bó hoa trong tay anh. Anh nghĩ, chết tiệt thật, Sherlock đã đúng. Anh mở miệng cố nói một điều gì đó cho phù hợp, nhưng ơn trời vì Sherlock đang yêu say đắm lần đầu tiên trong cuộc đời cậu ấy và đang cảm thấy hào hiệp muốn cho lời khuyên về tình cảm. Bởi vì nhìn vào vẻ mặt của Molly, không cần phải nói gì cho đúng cả. Sherlock đã đúng: tất cả những gì anh cần là phải hành động.

Nhưng dù sao khả năng quan sát của anh luôn là điều buồn cười khi đứng kể bên của Sherlock. Không sao: anh bước vào nhà Molly và đóng cửa lại đằng sau anh. Nếu khả năng quan sát có đưa ra điều gì, mọi việc rồi sẽ có kết quả đúng như nó nên như vậy.

***

Anh cảm ơn họ hai tuần sau tại hiện trường vụ án kế tiếp, và lấy làm thích thú khi có cơ hội chứng kiến chuyện gì xảy ra khi mà có ai đó tán tỉnh John trước mặt Sherlock, và sau khi gần như thông báo về hai người họ với những người còn lại trong đội của Lestrade bằng nụ hôn nồng nhiệt đó, hai người ấy cũng không thèm phải giấu giếm gì nữa.

“Anh có biết không?”, Donovan tra hỏi, ngay buổi tối Sherlock chứng minh quyền sở hữu của mình đối với môi John trước mặt người tán tỉnh.

Lestrade nhếch mép. Donovan lúc nào cũng nói bóng gió rằng Sherlock nên là người nhận lương của anh vì cậu ấy là người giúp Lestrade làm công việc của mình. Thời gian cuối cùng đã quyết định đây là lúc trả đũa cô ấy dùm anh. “Đương nhiên”, anh nói. “Cô không biết sao? Điều đó hiển hiện ngay đó trước mũi cô bấy lâu nay”.

Cô cho anh một cái nhìn cảnh báo. “Sếp đừng có nghĩ tới chuyện sẽ nói câu đó. Tôi thách anh đó”.

Lestrade tảng lờ cô, ngâm câu nói nổi tiếng của Sherlock bằng giọng bề trên đầy triết lý. “Lúc nào cũng vậy, cô thấy nhưng cô không bao giờ chịu quan sát kĩ”.

“Đủ rồi. Tôi nghỉ việc đây”. Cô nói giận dỗi.

Lestrade cười toe toét và kiểm tra đồng hồ. Anh vẫn còn khoảng nửa tiếng nữa để đến nhà hàng nơi anh hẹn Molly cho một bữa tối muộn. Cô ấy chắc cũng mới làm xong, điều này làm anh hi vọng lớn rằng anh đã hẹn hò đúng người, một người hiểu được giờ giấc làm việc của anh và chấp nhận nó. “Không, cô không làm vậy”, anh nói chậm rãi. “Cũng đã tới lúc”, anh nói thêm, đầy nghiêm túc. “Ý tôi là với John và Sherlock”.

Donovan nhún vai nhưng không phản đối những lời anh nói. “Tối nay sếp gặp Hooper?”.

“Đúng vậy. Nên hãy kết thúc vụ này và đi ra khỏi đây thôi”. Lestrade đưa tay ra để lấy chìa khóa xe và Donovan quăng nó đưa cho anh. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống hiện giờ. Sherlock phá án trong 5 giây, ngưng lại nụ hôn của cậu và bắn một tràng các thông tin làm sáng tỏ cả vụ án, rồi hôn John lần nữa và thông báo là cả hai người họ sẽ về nhà. John không lên tiếng phản đối, nhăn răng cười với Lestrade với vẻ mặt một phần xin lỗi và sải bước về hướng chiếc taxi, tay trong tay cùng với Sherlock. Điều này thật tuyệt, Lestrade nghĩ.  Đúng vậy, anh cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống những ngày gần đây. Anh nghĩ tới lúm đồng tiền trên má của Molly và mỉm cười và cảm thấy một sự ấm áp bừng lên trong lòng. “Tôi có việc phải làm”, anh nói, mở máy chiếc xe. “Đi thôi”.

Donovan đóng cửa xe lại. “Vâng, sếp”. Cô cho anh một nụ cười hiếm thấy và Lestrade vui vẻ lái khỏi hiện trường. Anh ghen tị về điều mà Sherlock và John đã tìm thấy giữa hai người họ, bất chấp họ có tốn bao nhiêu thời gian để đến được đấy. Và bây giờ là tới lượt mình, anh nghĩ, và vẫn nở nụ cười trên môi khi anh lái.

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giây phút chờ đợi

Đây là fic dịch đầu tiên của mình và lần thử sức này mình dịc từ fic tiếng anh do chính mình viết luôn. Coi như một bài tập khởi đầu nhẹ nhàng… mà phải công nhận một điều dịch là một việc không dễ còn để dịch hay còn khó hơn nữa. Nhưng mình sẽ tiếp tục cố gắng, không thể từ bỏ ngay từ lúc đầu được.

Link fic: http://archiveofourown.org/works/4699124

Yên tĩnh…

Mọi thứ thật quá yên tĩnh…

Tại sao cái không khí im lặng bao trùm xung quanh này lại nặng nề đến thế? Ngoại trừ những tiếng bíp phát ra từ máy hô hấp nhân tạo. Cái thứ âm thanh tôi căm ghét đến tận xương tủy. Họ nói:”Vì bây giờ cơ thể anh ấy không thể tự hô hấp được, chiếc máy này sẽ giúp anh ấy”, làm như tôi không biết được điều căn bản này vậy. Điều quan trọng ở đây là tôi ghét cái thứ máy móc chết tiệt  này gắn vào người anh ấy, John của tôi. Không, không phải của tôi, chưa phải là của tôi. Chúng tôi không phải là người yêu của nhau mặc dù nhiều người nghĩ chúng tôi là như vậy từ lúc đầu. Mà John và tôi chưa nói gì về chuyện này hết.Chúng tôi là bạn, là đồng nghiệp, sống cùng một căn hộ và còn nhiều hơn thế nữa. Tôi biết điều đó. John cũng cảm thấy được điều đó. Nhưng không ai nói một lời nào cả. Điều buồn cười là chúng tôi cứ vờn nhau như vậy trong một khoảng thời gian dài. Tôi tự hỏi chúng tôi đang đợi chờ điều gì, có thể là một dấu hiệu nào đó của đối phương để tiến tới. Thật ra tôi biết rằng trong lòng cả hai chúng tôi đều sợ. Nếu mọi chuyện không thành công? Lỡ như chuyện của chúng tôi tan vỡ và mỗi người trở thành người xa lạ của nhau như bao cuộc tình dỡ dang khác, mất đi tình bạn tuyệt đẹp mà chúng tôi vốn có? Nó thật sự không đáng. Cũng phải thừa nhận rằng tôi không phải là người dễ dàng để yêu, đến một lúc nào đó tôi sẽ phạm sai lầm, làm John buồn và có khi trường hợp xấu nhất là John bỏ đi. Điều đó là không thể nào chấp nhận được. Tôi thà không có được John theo cách ấy  còn hơn là không có anh ấy trong cuộc đời của mình.

Và với những chuyện điên rồ và đau lòng vừa qua: the fall cộng với chuyện của Mary; tôi nghĩ John chưa sẵn sàng cho những chuyện này. Anh ấy cần thời gian để vượt qua được mọi thứ. Anh ấy đã quay về Baker Street. Đó là điều tốt nghĩa là John không đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của anh ấy hoàn toàn. Tôi làm tất cả những gì tôi có thể làm để giúp anh ấy, đưa mọi chuyện trở lại như bình thường, bình thường nhất có thể. Tôi pha trà cho anh ấy, một điều làm John rất ngạc nhiên nhưng may mắn là anh ấy không nói gì hết. Tôi cũng hay dẫn anh ấy đến hiện trường vụ án, ngay cả những vụ mà tôi có thể phá được dễ dàng chỉ qua một cái nhìn. Sau đó chúng tôi cùng tới Angelo hay mang đồ ăn về tùy thuộc vào tâm trạng. Nhiều lúc tôi bắt gặp John ngồi trên ghế nhìn lơ đãng vào lò sưởi. Tôi suy nghĩ không biết nên làm gì , tôi không thích những cảm xúc trong mắt John khi anh ấy như vậy nhưng tôi lại chẳng biết giúp như thế nào, thế là tôi từ bỏ và để anh ấy một mình. John đã cảm ơn tôi, nói rằng anh ấy rất biết ơn những gì tôi làm cho anh ấy. Tôi luôn sẵn sàng làm tất cả vì anh ấy, để làm anh ấy cười, anh ấy hạnh phúc chính là hạnh phúc của tôi. Hình như tôi đã không nhận thức được và thốt lên những lời này. Anh ấy ngạc nhiên đứng im một chỗ, tôi cũng vậy. Tôi không biết nên làm gì tiếp theo nên quyết định chờ đợi phản ứng từ anh ấy. Tôi thừa nhận một phần suy nghĩ ngu ngốc trong tôi hi vọng anh ấy sẽ cười, nói với tôi “I love you” và chúng tôi sẽ hôn như không có ngày mai. Nhưng thế giới của tôi gần như sụp đổ khi anh ấy trả lời:”Tôi không biết phải đáp lại điều ấy như thế nào… nhưng cảm ơn Sherlock, tôi nợ anh rất nhiều”. “Anh không nợ tôi gì cả, John. Đây là điều mà một người bạn nên làm”, tôi buồn bã trả lời. “Không, tôi nợ anh tất cả mọi thứ”, anh ấy mỉm cười. Nụ cười của John dường như chứa đựng rất nhiều cảm xúc: sự biết ơn, nỗi buồn, đau khổ và có thể là có một chút ước ao. Rồi anh ấy chúc tôi ngủ ngon, chỉ còn tôi đứng một mình ở phòng khách. Ngày tiếp theo, chúng tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra tối hôm qua, cư xử bình thường như bao ngày khác. Chúng tôi rất giỏi khoản đó, phải không? Diễn bình thường như không có gì đang diễn ra.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, tôi phá các vụ án mạng, anh ấy giúp đỡ tôi. Rồi đến ngày tai nạn xảy ra dẫn đến anh ấy phải nhập viện và chiến đấu cho sự sống của anh ấy trong căn phòng ngột ngạt này. Vụ án có biến chuyển xấu. Ban đầu chỉ là một vụ đơn giản, người đàn ông giết vợ mình chỉ để lấy tiền bảo hiểm trả nợ. Điều mà chúng tôi không ngờ tới là tên giết người đã chờ và tấn công từ đằng sau trong lúc chúng tôi đi bắt hắn. John bất ngờ, mất đà và ngã xuống, đầu anh ấy đập xuống đất rất mạnh. Bắt lấy cơ hội, người chồng cướp lấy súng của John, chĩa vào tôi. Hắn ta chỉ cố làm chúng tôi sợ để chạy thoát nhưng trong phút hoảng loạn khi nghe thấy tiếng còi từ xe cảnh sát, hắn đã bóp còi. Chưa kịp nháy mắt, John đứng trước chắn để bảo vệ tôi và viên đạn trúng anh ấy. Đây là giây phút sợ hãi nhất trong cuộc đời tôi. John, trong vòng tay tôi, không ngừng chảy máu dù cho tôi đang cố gắng cầm máu. Cùng với sự ồn ào từ tiếng la của Lestrade gọi cứu thương tới.

“John, hãy nhìn tôi! Làm ơn! Nhìn tôi đây này! Anh sẽ không sao! Xe cứu thương đang tới! Anh sẽ không sao đâu!”, tôi trấn an anh ấy nhưng giọng nói tôi chứ đầy sự hoảng sợ.

“Sherlock…tôi…”, John cố gắng nói dù đang đau dữ dội.

“Đừng, đừng nói gì cả. Anh phải giữ sức. Anh nhất định phải không sao!”. Và John bất tỉnh.

“John! Không! Không! John! Làm ơn tỉnh dậy đi, John!”, tôi hét lên.

“Sherlock! Cứu thương tới rồi. Hãy để họ chữa trị cho John. Sherlock!”. Lestrade cố gắng kéo tôi ra để các nhân viên y tế đặt John vào xe cứu thương. Tôi đi theo họ, Lestrade không ngăn cản tôi, tôi thách anh ta dám làm điều đó. Tôi đứng ngồi không yên, chờ đợi trong khi John đang trong phòng phẩu thuật.

“Anh ấy sẽ không sao! Anh ấy là John cơ mà!Anh ấy không thể nào ra đi một cách như thế này được! Anh ấy sẽ không sao!”, tôi tự nhủ với bản thân điều này hàng ngàn lần như thể nếu tôi nói đủ những lời này, anh ấy sẽ sống sót. Thời gian trôi qua thật chậm chạp, gần như hàng thế kỷ đã qua, ca phẫu thuật đã xong. Bác sĩ nói tim John đã dừng đập một lần khi làm phẫu thuật. Điều nguy hiểm nhất đã qua nhưng bấy giờ John vẫn trong trạng thái hôn mê, ông ta không biết khi nào anh ấy sẽ tỉnh lại. Ông ta nói ông ta đã cố gắng hết sức, giờ chỉ còn phụ thuộc vào John. Tôi muốn nhảy bổ vào ông bác sĩ khi nói những lời này nhưng không may Lestrade đã tới kịp để ngăn tôi lại. Nhờ vào quyền lực của Mycroft, John được xếp vào phòng riêng tư và tôi chưa bao giờ rời khỏi anh ấy từ lúc ấy.


“Mycroft lại tới nữa. Anh ta cứ khăng khăng đòi tôi phải nghỉ ngơi, làm như tôi có thể bỏ anh ở đây một mình được vậy. Nếu như anh tỉnh lại mà không thấy tôi kế bên thì sao đây? Anh ta phải biết điều này chứ. Nhưng khi anh tỉnh lại, tôi chắc chắn anh sẽ tỉnh lại, nếu biết tôi không nghỉ ngơi thì anh sẽ rất giận. Nên nói cho anh biết, tôi đã ăn và ngủ khi cần rồi. Thấy chưa! Tôi không có bỏ bê bản thân. Tôi muốn ngắm anh mà không có những thứ máy móc chết tiệt này, chẳng đẹp đẽ gì cả. Làm ơn đi John! Hãy tỉnh lại đi! Anh đã ngủ đủ lắm rồi, ngay cả người bình thường cũng không có ngủ nhiều đến vậy. Hãy tình dậy đi… vì tôi… chỉ cần điều kì diệu đó thôi…làm ơn đi!”, tôi cầu xin. Tôi cầm bàn tay anh ấy, chúng thật là lạnh.

Điều kì diệu đã xảy ra. Ngón tay John cử động, mí mắt anh ấy nhấp nháy, cố gắng mở mắt.

“John…” tôi cất tiếng đầy hi vọng.

Anh ấy mỉm cười và tôi khóc.